Editor: Kẹo Mặn Chát Ngược dòng thời gian quay trở về gần trăm năm trước. Ngày đó thành thất thủ, vào thời điểm nguy cấp, Sài Thúc Tân đã tóm lấy được Mộc Cát Sinh, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng tòng quân ra trận, nên không quen thuộc chiến trường nhiều như đối phương. Mộc Cát Sinh bất ngờ trở tay nắm ngược lại, kéo hắn vào lòng mình. Trong phút chốc, đá vụn từ trên trời rơi xuống, đập mạnh lên người cả hai, cơn đau đớn dữ dội kéo đến, khiến hắn lập tức mất ý thức. Không biết đã qua bao lâu, Sài Thúc Tân bị nước mưa làm tỉnh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, hắn nằm sấp gục đầu xuống bùn đất, xương cốt khắp cơ thể dường như đã bị lệch vị trí. Hắn bắt mạch qua cho mình, chủ yếu là chấn thương do va đập khi rơi từ trên cao xuống, vẫn có thể cứu được. Còn Mộc Cát Sinh đâu? Sài Thúc Tân muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình đang bị đè dưới đống đá vụn, trên người nặng như ngàn cân. Hắn phải tìm cách bò ra ngoài. Sài Thúc Tân cố gắng vùng vẫy hết sức, đá vụn lăn xuống, rồi bỗng có một bàn tay trượt qua bên tai hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa rơi xung quanh chợt ngừng lại. Lúc này Sài Thúc Tân mới nhận ra, phần lớn mùi máu tươi quanh người hắn đều không phải của hắn. Trên lưng hắn hiện giờ có một người đang nằm. Thời điểm rơi xuống, Mộc Cát Sinh đã kéo hắn lại, chắn cho hắn phần lớn va chạm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878382/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.