Editor: Kẹo Mặn Chát Ngày thứ ba sau khi mưa tạnh, Sài Thúc Tân đã ổn định được tình trạng thương tích của Ô Tử Hư và Tùng Vấn Đồng. "Trong chùa còn lại quá ít dược liệu, châm bạc mà tôi mang theo người cũng không đủ. Dưới tình thế cấp bách như này, tôi chỉ có thể tạm thời làm lành vết thương thôi." Trong thủy tạ, hắn bắt mạch cho Ô Tử Hư, "Họ sẽ còn hôn mê thêm một thời gian nữa." "Không chết là được, thương tích do âm binh gây ra không phải là thứ mà y thuật thông thường có thể chữa trị. Hiện giờ xem như chúng phúc lớn mạng lớn." Ô Nghiệt ngồi bên cạnh, nhìn hai người đang hôn mê, "Không ngờ ngươi có thể làm được đến mức này, quả không hổ danh là Linh Xu Tử." "Bà lớn quá lời." Sài Thúc Tân nói: "Vãn bối đã không còn là người Dược gia nữa." "Gia đã nghe nói rồi, đúng toàn chuyện vặt vãnh." Ô Nghiệt cười khẩy: "Mặc dù ngươi đã bị Dược gia xóa tên, nhưng việc phế lập Chư Tử nhất định phải được Thiên Toán Tử chấp thuận, ngươi nghĩ y sẽ đồng ý sao?" "Đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại thì cũng gần là lúc phải bổ nhiệm Linh Xu Tử mới." Sài Thúc Tân giữ vẻ bình tĩnh, "Một khi «Tư Mệnh» hoàn thành, tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa." "Ngươi có thể cầm cự được bao lâu?" "Tôi đã thử tính tuổi thọ của mình." Sài Thúc Tân bình thản nói: "Nhiều nhất là nửa năm." "... Người trẻ bây giờ thật là." Ô Nghiệt liên tục lắc đầu, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878383/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.