Editor: Kẹo Mặn Chát "Cậu có năm ngày suy nghĩ." Họa Bất Thành để lại một câu rồi quay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại hai người Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân. Sắc trời đã tối đen, cơn gió lạnh thoáng thổi vào, cả không gian vừa trống trải vừa tĩnh lặng. Toàn thân Sài Thúc Tân run rẩy, hắn nắm chặt lấy tay Mộc Cát Sinh, "Gã vừa mới nói gì vậy?" "... Anh biết rất rõ mà." Mộc Cát Sinh đáp, "Hà tất gì phải hỏi tôi nữa." Vận nước —— thế lớn trong thiên hạ, hợp lâu ắt tan, tan lâu ắt hợp, âm dương xoay chuyển, đây là vận mệnh của một quốc gia. Từ "Càn Khôn Vạn Niên Ca" của Khương Thái Công đến "Vũ Hầu Bách Niên Kê" của Gia Cát Lượng, "Thôi Bối Đồ" của Lý Thuần Phong, "Thiêu Bính Ca" của Lưu Bá Ôn... Xuyên suốt qua các triều đại luôn có rất nhiều người luận bàn về sự thịnh suy của đất nước. Vận nước thì dễ đoán, chỉ cần dựa vào đạo trời mà suy ra đạo người, mọi tiên đoán cũng đều hư hư thực thực. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Thân là một trong các Chư Tử, Sài Thúc Tân biết rất rõ việc tính vận nước sẽ mang lại hậu quả như thế nào —— Đây là tuyệt học đã thất truyền của phái Thiên Toán, cũng là một trong những quẻ tượng lớn nhất mà tiền Sơn Quỷ có thể tính được, nó thậm chí còn là một cấm thuật. Từ ngàn năm nay, Thất Gia Chư Tử đã trải qua nhiều lần thay đổi triều đại, nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878385/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.