Editor: Kẹo Mặn Chát Tiếng đàn vang vọng dần tan đi trong quán trà, người kể chuyện gõ một nhịp thước, âm thanh trong trẻo khiến cả khán phòng giật mình. Trà đã nguội bớt, Chu Ấm Tiêu kết thúc câu chuyện dài dằng dặc, đặt chén trà xuống, "Đến đây, Thiên Toán Tử mất tại Bồng Lai." "Và câu chuyện xưa xảy ra trăm năm trước này, còn được gọi là 'biến cố bảy nhà'." An Bình mất một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. "... Sao anh lại kể tôi biết những chuyện này?" Chu Ấm Tiêu đáp: "Hiện giờ trấn Sơn Quỷ xuất hiện biến động khác thường, bảy nhà chắc chắn sẽ cảnh giác. Phong Đô lại vừa phái sứ giả tới gửi thư, mời bảy nhà tụ họp. Năm tới sẽ rất náo nhiệt đây." Nói xong anh nhìn về phía An Bình, "Lão Tứ tín nhiệm cậu, mà cậu đã không còn là người ngoài cuộc nữa, màn sương mù trước mắt có thể xua đi một chút rồi. Để tôi kể cậu biết sự thật còn tốt hơn là để cậu đoán mò từ mấy lời đồn đoán vô căn cứ." Lượng thông tin thật sự quá lớn, An Bình nhất thời không biết phải nói gì: "Tôi... tôi cần chút thời gian để tiêu hóa." "Tất nhiên, cậu đang lần ngược về ký ức năm đó thông qua máu của lão Tứ, mà trí nhớ của y cũng không hoàn chỉnh, cậu ắt sẽ có nghi vấn ở rất nhiều điểm." Chu Ấm Tiêu mỉm cười: "Có điều, mấy ngày trước anh tôi đã lấy tiền Sơn Quỷ ở trong thang Âm dương ra, nên là y cũng có thể nhớ lại kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878386/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.