Editor: Kẹo Mặn Chát Nhóm An Bình quẩy cả đêm ở Phong Đô, lúc về tới miếu Thành Hoàng thì đã là sáng hôm sau. Chu Ấm Tiêu và Ô Tất Hữu uống khá nhiều, hai tên say rượu dìu lấy nhau, loạng choạng bước vào miếu. Mộc Cát Sinh thấy mà chẳng lấy làm lạ, chỉ liếc một cái, "Về rồi à? Chơi vui không?" An Bình đi sau cùng, trong tay ôm đôi giày cao gót của Chu Ấm Tiêu. Cậu cũng bị chuốc không ít, cố gắng lắm mời giữ được tỉnh táo, mặt mày choáng váng nhìn Mộc Cát Sinh, "Bán tiên à, anh đang làm gì vậy?" Mộc Cát Sinh cúi đầu, "Này cũng nhìn không ra sao? Sơn móng tay đó." An Bình: "????" Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân đang ngồi dưới hiên, bên cạnh có một cái bát nhỏ, bên trong chứa đầy bùn đỏ được giã nhuyễn từ hoa mai. Mộc Cát Sinh cầm miếng gạc, bôi bùn đỏ lên móng tay của Sài Thúc Tân, rồi quấn gạc trắng lên, cuối cùng thắt một cái nút nhỏ. Sài Thúc Tân ngồi cạnh y, hai bàn tay đã được quấn một nửa, mười đốt ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh. "Đây là phương pháp cổ truyền của Dược gia, phiền phức lắm, em zai cũng muốn sơn móng tay hả?" Chu Ấm Tiêu đột nhiên xuất hiện từ đâu ra không biết, trong tay xách theo một cái rương lớn, "Nào chú em, để anh sơn cho chú!" Nói rồi anh mở rương ra, một đống sơn móng tay lăn lông lốc ra ngoài, ở trong còn lẫn cả nước hoa và son môi. Ô Tất Hữu đang say bí tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878387/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.