Editor: Kẹo Mặn Chát Cả sân lặng ngắt như tờ. Phản ứng đầu tiên của An Bình chính là —— Phong Đô nói vậy là đang vội tìm đường chết lắm đúng không? Lần trước, Mộc Cát Sinh liều mạng tính vận nước, suýt chút nữa, hay nói đúng hơn là đã khiến Sài Thúc Tân phát điên cả lên. Phong Đô thấy La Sát Tử như chuột thấy mèo, thế mà dám cả gan chơi đùa với giới hạn của Sài Thúc Tân ư? Lâm Quyến Sinh bình tĩnh nói: "Phán quan Thôi, khi xưa ta và Thiên Toán Tử là đồng môn cùng thầy, năng lực của sư đệ ta như nào, ta có thể bảo đảm cho ngài. Bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ được dùng để tính vận nước, sẽ không có sai sót nào cả." Thế lực của Bồng Lai lớn mạnh, lời nói của Trường Sinh Tử khá có sức nặng. Lâm Quyến Sinh đã lên tiếng giải vây, An Bình tưởng Thôi Tử Ngọc sẽ biết khó mà lui. Không ngờ Phán quan Thôi ngày thường quen với việc xuôi theo chiều gió, nay lại như ăn phải thỏi sắt, quyết không nhượng bộ, nói: "Các vị Chư Tử ở đây có người chưa từng trải qua chuyện năm đó nên có điều không biết." Sài Bồ Đề nở một nụ cười hứng thú: "Ồ? Không biết Phán quan Thôi muốn nói về chuyện gì?" "Năm đó Thiên Toán Tử dùng một đồng tiền Sơn Quỷ để trấn áp thang Âm Dương, tạo thành trấn Sơn Quỷ, sau đó mới bắt đầu khởi quẻ tính vận nước —— Hiển nhiên, vận nước mà Thiên Toán Tử tính năm đó không phải có được là nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878390/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.