Editor: Kẹo Mặn Chát Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Mộc Cát Sinh chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai. Sài Bồ Đề và Sài Yến Yến hiển nhiên đều đang suy tư. Ánh mắt của Sài Yến Yến thay đổi hoàn toàn, đôi mắt cười duyên trước đó giờ đã trở nên chín chắn và quyết đoán, mang theo nét sắc bén ẩn hiện. Sau một lúc cân nhắc, cô lên tiếng: "Vì đây là việc mà Thiên Toán Tử và ông cậu cùng an bài, nên Dược gia không lý nào không tuân theo." Sài Bồ Đề lại tỏ ra hơi do dự, "Việc này hệ trọng, tôi cần quay về bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định." Ô Tất Hữu "chậc" một tiếng, "Mọi việc còn không quyết được, vậy bác gái à, bác làm gia chủ có tác dụng gì đâu." Sài Bồ Đề chậm rãi đáp: "Tập đoàn Dược thị không giống như nhà của Yến Yến, không phải việc gì cũng tự mình quyết định được." "Gia chủ chính là chủ nhà, chẳng lẽ theo ý của bác, các Chư Tử ở đây đều toàn người chuyên quyền độc đoán hả?" "Lời của Vô Thường Tử thật thú vị." Sài Bồ Đề cười nói: "Hiện giờ ở Âm Dương gia, cậu cũng đâu được quyết định mọi chuyện, không phải sao?" Nói rồi nhìn về phía Thôi Tử Ngọc, ánh mắt đầy ẩn ý. Ô Tất Hữu suýt nữa nổi khùng lên, may mà Sài Yến Yến nhanh tay lẹ mắt ấn cậu ta xuống. An Bình thì hít mạnh một hơi, Sài Yến Yến nháy mắt ra hiệu với cậu, hỏi nhỏ: "Cậu lại sao nữa vậy?" An Bình nhăn nhó mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878391/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.