Editor: Kẹo Mặn Chát Miếu Thành hoàng. Mộc Cát Sinh ngủ một mạch từ chiều đến nửa đêm. Khi tỉnh dậy, đầu óc y nặng trịch choáng váng, y mơ màng ngồi trên giường, vô thức nghĩ: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Y nhìn thấy đèn lồng đỏ treo ngoài phòng, phản ứng đầu tiên là thư viện đã lên đèn rồi kìa, liền buột miệng nói: "Lão Nhị, tối ăn gì đấy?" Không có tiếng trả lời. Sau đó y mới nhận ra, nơi này là miếu Thành hoàng. Mặc dù cách bài trí trong phòng đã tái hiện lại hoàn toàn nơi ở của y tại thư viện năm xưa, nhưng ngoài cửa sổ đã không còn ngân hạnh vương đầy sân nữa. Không có ngân hạnh cũng tốt. Y ngáp một cái, đỡ phải ngày nào cũng cật lực quét dọn, quét mãi mà chẳng xong. Mộc Cát Sinh khoác áo xuống lầu, bước vào sân, trong không khí thoang thoảng hương hoa mai nhẹ nhàng. Hoàng Ngưu đã tan ca về nhà, quầy bán vé trống không. Y tháo một chiếc đèn lồng xuống rồi treo trên mái hiên trước cổng miếu. Trên con phố dài thưa thớt bóng người, chỉ có một ngọn đèn đung đưa, tựa như đóa hồng hoa đang dịu dàng lay động. Mộc Cát Sinh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nửa tỉnh nửa mơ ngồi dựa vào cổng miếu mà ngủ gà ngủ gật. Y thầm nghĩ bản thân thực sự đã già rồi, ban ngày đối phó với một đám người cũng khiến y mệt mỏi hết cả tâm trí. Chẳng phải chỉ là một màn lừa gạt người ta thôi sao? Làm thầy bói xưa nay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878392/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.