Editor: Kẹo Mặn Chát Lối đi tối tăm và chật hẹp, Mộc Cát Sinh bất cẩn va phải vật gì đó, suýt nữa ngã nhào, được Sài Thúc Tân kịp thời đỡ lấy, "Cẩn thận." "Không sao, anh cứ đi tiếp đi." Mộc Cát Sinh xua tay ra hiệu với người phía sau, "Già rồi, mắt kém." Sài Thúc Tân không nói gì, rút đao Thỉ Hồng ra, rạch một đường vào lòng bàn tay, rồi vung tay hất máu lên vách tường. Tức thì, những giọt máu bắn tung tóe, lan tỏa trên mặt tường thành một chuỗi huỳnh quang đỏ rực, tựa như những đóa hoa văn uốn lượn bí ẩn. Cả con đường lập tức sáng bừng lên, Mộc Cát Sinh nhìn mà líu lưỡi, "Tôi nói này Tam Cửu Thiên, anh cũng nên yêu quý bản thân mình chút đi. " Sài Thúc Tân chỉ "ừ" một tiếng, đáp lại, "Em cũng vậy, đừng ngã nữa. " Hai người tiếp tục tiến về phía trước, bỗng Mộc Cát Sinh lên tiếng: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện. " "Tín vật của bảy nhà đều được truyền lại qua các đời Chư Tử, nếu sau khi Chư Tử mất mà tạm thời chưa có người kế thừa, tín vật sẽ cảm ứng với Thận Lâu và tự động quay về tháp." Sài Thúc Tân gật đầu: "Đúng vậy." " "Thế còn tiền Sơn Quỷ thì sao?" Mộc Cát Sinh quay sang nhìn hắn, "Hồi đó tôi lấy được tiền Sơn Quỷ là nhờ phương trượng chùa Bạch Thủy đưa cho, tại sao nó lại không quay về tháp?" "Chuyện này tôi biết." Sài Thúc Tân nói: "Trước lúc lâm chung, thầy có dặn Mặc Tử, bảo hắn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878397/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.