HỒI 5. THANH BÌNH NHẠC Editor: Kẹo Mặn Chát Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. "Để tôi xâu chuỗi lại chút đã." Mộc Cát Sinh giơ tay lên, cắt ngang lời Sài Thúc Tân chưa kịp nói ra, "Chúng ta đến Thận Lâu lấy giáp cốt Bàn Canh, cách đi lên tầng cao nhất là do lão Nhị nói cho anh biết, cách mở cửa cũng là lão Nhị chỉ cho anh —— Kết quả là sau khi vào thì lại thấy ký ức của sư phụ." Vậy đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có người cố ý sắp đặt? "Khả năng trùng hợp không cao." Mộc Cát Sinh tự mình nói tiếp, "Phần nhiều là do lão Nhị cố ý làm vậy, nhưng tại sao hắn lại có ký ức của sư phụ?" Câu trả lời rõ ràng là: chính chủ viện Ngân Hạnh đã bảo hắn làm vậy. "Nếu vậy, rất có thể lão Nhị cũng đã xem qua phần ký ức này rồi." Mộc Cát Sinh lẩm bẩm. Với tính cách của Tùng Vấn Đồng, dù chủ viện Ngân Hạnh có dặn hắn không được xem, thì hắn nhất định cũng sẽ đào bới đến tận cùng —— Mà sau khi xem xong, hắn sẽ chọn cách cất giữ phần ký ức này tại nơi truyền thừa của giáp cốt Bàn Canh. Dường như chỉ để chờ đến nhiều năm sau, hai người bọn họ tới nơi này và mở nó ra một lần nữa. Trong ấn tượng của Mộc Cát Sinh, Tùng Vấn Đồng là người tự do phóng khoáng nhất ở thư viện Ngân Hạnh. Dẫu thế sự có đảo điên, hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878398/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.