Editor: Kẹo Mặn Chát Sự thật chứng minh, lời nói của Thiên Toán Tử không sai một ly. Tháng bảy năm sau, hoàng đế lâm bệnh nguy kịch tại hành cung Nhiệt Hà, chẳng bao lâu sau thì băng hà. Tân đế kế vị, Mạc Khuynh Bôi cũng theo đó mà thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm một phát lên tới chức Nội các Học sĩ. Việc phải lo toan ngày một nhiều hơn, khiến nếp nhăn trên trán ngày một dày thêm. Cuối cùng, Mạc đại nhân dứt khoát vứt luôn chiếc gương trong phòng đi, mắt không thấy thì tim không đau. Tiết Đại hàn, tại Kiếm Các. "Cái hình tượng mà ta xây dựng bao năm nay giờ coi như sụp đổ tan tành rồi." Mạc Khuynh Bôi cầm chổi lông gà, tất bật dọn dẹp trên gác, "Một lòng chỉ muốn ăn no ngủ kỹ, ngày ngày phơi nắng chờ chết, chẳng màng công danh phò tá triều đình làm chi, chỉ tiếc là thời thế chẳng chịu buông tha —— Không trâu bắt chó đi cày, đến chó còn không khổ như này." Họa Bất Thành cưỡi kiếm, ngồi lơ lửng giữa không trung uống trà, "Mạc đại nhân vất vả rồi." "Đã biết ta vất vả, vậy có định xuống phụ một tay không?" Toàn bộ trên dưới Kiếm Các đều chất đầy sách, tầng tầng lớp lớp, mênh mông như sóng tràn biển rộng, từ tầng dưới cùng chồng chất lên tận đỉnh các. Mạc Khuynh Bôi giắt hai cái giẻ lau bên hông, cầm chổi lông gà quét vun vút như múa thương luyện kiếm, khí thế hừng hừng như hổ vồ gió cuốn, ra sức tổng vệ sinh. Bộ Tứ Khố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878402/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.