Editor: Kẹo Mặn Chát Ngày lập thu, gió mát tràn tới. Năm ngày sau sương trắng giáng xuống, lại năm ngày nữa, ve sầu lạnh bắt đầu cất tiếng. Đúng mười ngày sau tiết Lập thu năm sau, Mạc Khuynh Bôi trở lại Kiếm Các. Suốt năm qua, thư từ y gửi về thưa thớt. Họa Bất Thành chỉ nhận được vài tin tức rời rạc của y, biết rằng y đã từ quan, lang bạt khắp trời nam biển bắc. Có lần hạc trắng mang tin về Bồng Lai mà chẳng còn chút lông nào trên người. Trong thư viết gần đây túng thiếu quá, đành nhổ lông hạc đi đổi rượu uống rồi. Người này lúc làm quan thì hay giảng đạo về chuyện vơ vét, đến khi cáo quan cũng chẳng ai tịch biên tài sản, có trời mới biết y đã đem của cải đổ hết vào đâu. "Quyên góp cứu trợ thiên tai rồi." Mạc Khuynh Bôi ngồi trong đình nghỉ mát uống rượu, lắc đầu thở dài, "Vùng Hoa Bắc đại hạn, xác chết đầy đường, dân chúng lầm than." Họa Bất Thành múa kiếm bên ngoài đình, tay áo rộng tung bay trong gió. Luyện xong một bộ kiếm pháp, hắn dừng lại, nhìn Mạc Khuynh Bôi uống rượu trong đình, "Kiếm của ngươi đâu?" "Gửi tiệm cầm đồ rồi." Mạc Khuynh Bôi lắc lắc bầu rượu, "Với trạng thái hiện tại của ta, không thích hợp cầm kiếm nữa." Họa Bất Thành trầm mặc một chốc, thu kiếm vào vỏ, "Ta vốn định hỏi ngươi có muốn cân nhắc đến chuyện quay lại Bồng Lai không." Hắn ngồi xuống bên cạnh, rót cho mình một chén trà, "Nhưng giờ xem ra là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878403/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.