Editor: Kẹo Mặn Chát Tiểu Sa Di móc mấy đồng tiền Sơn Quỷ ra, vung tay ném xuống. Tiền đồng rơi trên bàn cờ, vang tiếng ngân lanh lảnh. Lão cúi nhìn quẻ tượng, lặng im không nói. Tựa như Họa Bất Thành chưa bao giờ chủ động hỏi Mạc Khuynh Bôi vì sao bị trục xuất xuống núi, hay Mạc Khuynh Bôi cũng chưa từng truy cứu lý do Họa Bất Thành ở lại Kiếm Các. Hơn hai trăm năm trước, khi đó Họa Bất Thành vừa đến tuổi thành niên, giành được chức quán quân trong đại hội Thí kiếm, được vào Tàng Kinh Các. Sư phụ đã hỏi hắn một câu tương tự —— Con cầu điều gì? Họa Bất Thành trầm ngâm hồi lâu, đáp: Không biết. Khi ấy, hắn là đệ tử có thiên phú nhất Bồng Lai, kiếm đạo xuất chúng, nhưng nếu hỏi hắn vì sao lại cầm kiếm thì chính hắn cũng không thể trả lời. Có lẽ là dường như từ lúc có nhận thức, hắn đã cầm kiếm trong tay, rồi cứ thế thuận theo dòng chảy cuộc đời, đi một mạch đến hôm nay. Trong môn phái đều khen hắn cần mẫn khổ luyện. Chỉ là ngoài việc luyện kiếm, hắn cũng không biết mình có thể làm gì khác, hoặc là muốn làm gì khác. Hắn từng nghĩ, nếu thật sự có một ngày tìm được điều mình mong cầu, thì bỏ kiếm mà đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Kiếm cũng giống như người cầm nó, ẩn dưới lưỡi kiếm sắc bén là sự lạnh nhạt xa cách. Tâm lạnh, tính lạnh, chẳng hiểu tình là gì. Hôm sau, Họa Bất Thành tuân lệnh sư phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878405/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.