Phản ứng đầu tiên của Mộc Cát Sinh chính là phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Lúc này, dù thế nào cũng không phải lúc để xem ký ức. Bên ngoài đang loạn như cào cào, nếu còn bị kẹt ở nơi này, y không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao.
Thế nhưng, y cũng có phải Sài Thúc Tân đâu, không có đao Thỉ Hồng trong tay, chẳng thể tùy ý phá vỡ ảo cảnh trước mắt. Y vật lộn hồi lâu, rốt cuộc vẫn uổng công vô ích.
Ảo cảnh được chia làm rất nhiều dạng. Ví dụ như ký ức mà An Bình nhìn thấy trong mơ, đó là dạng êm dịu nhất, người bước vào ảo cảnh chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không thể chạm vào bất cứ thứ gì bên trong ảo cảnh, và cũng rất dễ tỉnh lại. Còn quá khứ ở Bồng Lai mà y và Sài Thúc Tân chứng kiến thì cao cấp hơn một chút, có thể chạm vào sự vật trong ảo cảnh, cuối cùng thậm chí còn nói chuyện được với tiểu Sa Di.
Nhưng ảo cảnh càng chân thực, nguy hiểm cũng càng cao. Nếu như chủ nhân ảo cảnh mang ý đồ xấu, kẻ bước vào càng dễ lạc lối trong đó.
Phái Thiên Toán vốn chẳng bao giờ nương tay khi chơi xỏ người nhà mình, thậm chí còn lấy đó làm thú vui. Cho dù đây là ảo cảnh mà tiểu Sa Di muốn y xem, cũng không chắc sẽ không có cạm bẫy gì. Mộc Cát Sinh tập trung tinh thần, quan sát cảnh vật xung quanh một vòng.
Đây là một biệt viện, đồ đạc bày biện trông có chút quen mắt. Y đẩy cửa đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/3003583/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.