Mộc Cát Sinh không biết mình đã rơi bao lâu, phía dưới bắt đầu vẳng đến những âm thanh hỗn loạn, ban đầu chỉ loáng thoáng vài tiếng rồi đột nhiên trở lên ầm ĩ dữ dội hơn. Tiếng binh khí va chạm, tiếng cắn xé cùng với những tiếng gầm rú chẳng rõ nghĩa. Mộc Cát Sinh căng tai phân biệt những thanh âm này, hình như bên dưới là một chiến trường.
Cuối cùng y rơi “bịch” một phát xuống đất, thuận thế lăn một vòng rồi nhanh chóng bò dậy. Theo lý thuyết, một người rơi từ độ cao như vậy ắt sẽ tan xương nát thịt, nhưng ngoài cơn đau dữ dội, y dường như không bị thương bất kỳ chỗ nào.
Máu tụt bao nhiêu đau bấy nhiêu, cái ảo cảnh này ngang ngược vô lý thật chứ.
Mộc Cát Sinh quan sát bốn phía, nhận ra tình hình dưới đáy thang Âm Dương còn tệ hơn trên bậc thềm nhiều, vừa khốc liệt vừa gay gắt gấp bội —— Những con quỷ nhỏ y chạm trán trên bậc thềm đều chằng mấy khó nhằn; giờ nhìn lại, bọn hung thần ác sát thực sự có sức sát thương đều tụ tập hết dưới đáy. Trên kia y còn đủ sức quét sạch cả đám nhưng tại chỗ này chỉ có nước đấu tay đôi.
Hơn nữa, lũ hung thần ở đây rõ ràng khôn ngoan hơn, chúng thi nhau túm tụm, lập phe kết cánh. Mộc Cát Sinh nhìn hai bên, mỗi bên đều tụ tập một đống hung thần, ánh mắt hung tợn nhìn phe đối diện, nom khí thế chẳng khác gì đang dàn quân giáp mặt trên chiến trường.
Khoan đã, Mộc Cát Sinh chợt nhận ra có gì đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/3003588/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.