Trong mộng, sắc máu trải dài bất tận, một ngọn lửa thiêu rụi cả núi non xanh.
Mộc Cát Sinh ngồi bên cửa sổ một hồi lâu mới dám chắc mình thực sự đã tỉnh khỏi ảo cảnh.
Mọi chuyện trong ký ức tựa như cách biệt cả đời người –– y và Sài Thúc Tân đã ở trong thang Âm Dương rất lâu cho đến khi đám Tiểu Phong Tử trở thành lứa âm binh đầu tiên. Sau đó, Sài Thúc Tân mở thang Âm Dương lần nữa, lúc này hai người mới rời đi.
Y cứ nghĩ Sài Thúc Tân sẽ lập tức lên đường tới Côn Luân, hội hợp với lão Nhị và lão Tam, nào ngờ hắn lại rẽ hướng sang Bồng Lai. Ban đầu, Mộc Cát Sinh tưởng hắn muốn đến dự lễ hỏa táng thi thể mình nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.
Thứ bị hỏa táng không phải thi thể y mà là toàn bộ Bồng Lai.
Từ khoảnh khắc bước qua cổng núi, Sài Thúc Tân dường như đã mất hết lý trí, đánh đệ tử của phái trọng thương, châm lửa đốt núi, con đường núi dài dằng dặc loang lổ đầy máu, hệt như một thang Âm Dương thứ hai. Hắn ra tay cuồng bạo nhưng lại vô cùng bình tĩnh, các đệ tử Bồng Lai giao đấu với hắn đều rối rít tháo chạy, thương tích khắp mình, tuy vậy không có một ai mất mạng cả.
Cho đến khi Họa Bất Thành ra tay.
Trường Sinh Tử đối đầu La Sát Tử, hai người giao chiến suốt một ngày một đêm, Bồng Lai hóa thành biển lửa, mây gió đổi màu, trời đất đảo lộn.
“Đệ tỉnh rồi.”
Có người đẩy cửa bước vào, áo xanh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/3003590/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.