Diệp Thần lúc này đã xuống lấu 1, đương nhiên không nghe thấy Hồ Tiểu Nguyệt nói.
Sảnh trước khách sạn, giờ không một bóng người.
Cả thế giới đều mơ giống nhau, sau một đêm liền thay đổi long trời lở đất.
Nếu bọn họ vẫn còn có thể thản nhiên làm việc, thì đó mới là kì quái.
Đi đến cửa lớn khách sạn năm sao, cây cỏ dại cao bằng đầu người, chắn trước mặt Diệp Thần.
Đối với sự biến đổi này, Diệp Thần không thấy lạ, cũng không hề có ý đề phòng cẩn thận.
Giờ phút này, dã thú, sâu, chim các loại động vật khác đều chưa lợi hại như vậy.
Tuy chúng không ngừng lớn lên, so với loài người thì phát triển rất mạnh.
Nhưng Diệp Thần cũng không lo lắng, vì hắn càng ngày càng mạnh.
Ngay lập tức ra khỏi cửa, dựa theo trí nhớ đêm qua, Diệp Thần tìm được ô tô, nhìn qua con số trên xe, mở cửa rồi đi ra đường quốc lộ.
Cả thành phố, chỉ có quốc lộ không có bóng cỏ dại, chính vì thế hiện tại vẫn có thể đi.
Chỉ hai ngày sau thôi, quốc lộ này cũng sẽ bị cỏ dại phá thành từng mảnh vụn, sau đó mất tăm mất tích.
Trên đường chỗ nào cũng là ô tô nằm úp, mấy cái xe đó đã hỏng toàn bộ, nằm la liệt trên đường.
Chẳng qua đối với Diệp Thần nó cũng không phải là chướng ngại.
Bên ngoài thành phố, trên các toà cao ốc, đều là dây thường xuân thô to.
Kể cả đèn đường, pano quảng cáo, dây điện cũng không ngoại lệ, đều bị dây leo chăng kín.
Rách nát hoáng vắng, tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-tam-quoc-toi-cuong-ngoan-gia/26943/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.