Nhậm Thiên Hành đến chỗ của nội môn quản sự phong, đưa tia thần hồn của Vũ Phàm vào một cái ngọc bài trắng rồi treo nó lên trên bảng đệ tử của trưởng lão trong nội môn.
Lão nói với quản sự ở đây:
- Nếu hắn xảy ra chuyện gì lập tức bẩm báo cho ta.
Tên quản sự ở đây cung kính đáp lời lão.
- Vâng thưa đại trưởng lão.
Dứt lời, thân hình lão lập tức biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh ở trong không trung.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong Thương Huyền tông, chúng đệ tử bên dưới được dịp bàn tán xôn xao, bọn họ đoán già đoán non rốt cuộc tên Khương Chính Hạo kia là ai mà lại có được thiên đại cơ duyên trở thành đệ tử của đại trưởng lão nội môn Thương Huyền tông.
Lại nói về Nhậm Thiên Hành, mặc dù lão chỉ mới 350 tuổi nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới Đại Thừa kỳ đỉnh phong, chẳng những vậy, lão đã đặt nửa bước chân vào cảnh giới Độ Kiếp kỳ, cho nên bây giờ muốn tạo một cái thiện duyên để kết xuống thiện quả, hy vọng lúc lão độ kiếp, lôi kiếp cũng vì vậy mà giảm bớt.
Nhậm gia là một kiếm gia cổ lão ở ẩn trong Thương Huyền tông, bọn họ chuyên tâm tu luyện nên con cháu trong chi hệ không nhiều, Nhậm Thiên Hành được xem là nhị lão tổ của Nhậm gia, ngang hàng với lão có tổng cộng ba chi hệ chính, chi hệ của Nhậm Ngã Tiếu chủ tu kiếm khí, chi hệ của Nhậm Phi Phi chủ tu nhu kiếm, còn lão chủ tu cương kiếm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693097/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.