Mùa đông ở phương bắc thật khắc nghiệt, gió thổi từng cơn buốt giá, tuyết rơi trắng trời.
Tiếu Ngưng Nhi hai tay ôm một chung trà ấm, ngước nhìn bầu trời phương Bắc xa xăm.
- Mộng Nhi tỷ, hai người bọn muội hiện tại rất tốt ...!
Đôi mắt nàng nặng trĩu nỗi buồn, nàng cũng là nữ nhi nên hiểu được nỗi tâm tư của Mộng Nhi trong phút cuối kia , hẳn là lúc ấy Mộng Nhi đã rất tuyệt vọng và cô đơn vô cùng nên mới đưa ra quyết định dại dột như vậy.
Vũ Phàm tiến đến bên cạnh Ngưng Nhi, lấy áo choàng lông Hỏa Hồ Ly đắp lên người nàng, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Tóc hai người nhè nhẹ bay phiêu phù trong gió.
Xế trưa, lúc này mặt trời cũng đã lên thiên đỉnh, tuyết cũng đã ngừng rơi được một lúc lâu.
Bên trong sân luyện võ một thân ảnh thiếu niên tướng mạo bình thường, đang không ngừng huy kiếm trong tay diễn luyện chiêu thức.
Trái ngược hoàn toàn với kiếm ý chí cương hung mãnh và sát phạt quyết đoán của Sát Long Kiếm Kỹ lúc nãy, Huyễn Ảnh Kiếm Pháp lại chú trọng về tốc độ và khả năng biến chiêu vô hạn, kiếm chiêu uyển chuyển như lưu thủy, liên miên không dứt tạo ra vô số kiếm quang phủ lấy một vùng rộng lớn bên trong sân luyện võ.
Bây giờ Vũ Phàm đã sơ nhập tiểu thành tầng thứ ba của công pháp Huyễn Ảnh Kiếm Pháp, khác với năm thức đầu tiên là Xuất Kích Kiếm Quang, Thương Tùng Nghênh Khách, Bạch Vân Xuất Tụ, Mai Hoa Kiếm và Lạc Nhạn Triền Kiếm thì chiêu thức cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693098/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.