Một cái xe ngựa cỡ trung dừng trước cổng Khương phủ, từ trên xe, một nam, một nữ bước xuống.
- Đa tạ lão bá!
Tiếu Ngưng Nhi quay lại cảm tạ lão phu xe, rồi ôm lấy cánh tay của Vũ Phàm mà sánh bước đi vào bên trong Khương phủ.
Hai người bọn họ trực tiếp đi thẳng đến chỗ của hai huynh muội khất cái khi sáng, Vũ Phàm đẩy cửa bước vào phòng, hắn nhìn đến một góc nhà chỉ thấy tiểu nữ hài đang ôm bụng, nằm gối đầu lên tay của tiểu tử gầy gò, đồ ăn trên bàn đã bị hai đứa nhỏ dọn sạch sẽ, không còn lại một mống, trên miệng và hai bàn tay của bọn chúng vẫn còn dầu mỡ dính lại.
Hai đứa nhỏ ngủ say sưa ngon lành đến nỗi, có người bước vào mà bọn chúng chẳng hề hay biết.
Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, nàng mỉm cười dịu dàng, tiện tay lấy cái chăn đắp lên người hai đứa nhỏ, rồi lặng lẽ lùi lại cùng Vũ Phàm rời đi.
Nhìn hai đứa nhỏ khi nãy, Vũ Phàm có chút nhớ lại chuyện xưa, hắn mỉm cười chua chát, rồi nhỏ giọng nói:
- Hai đứa nhỏ đó thật kiên cường, hy vọng bọn chúng sẽ mãi yêu thương nhau như vậy!
Tiếu Ngưng Nhi khẽ gật đầu, nàng nói:
- Căn cơ của hai đứa nhỏ cũng không tệ, huynh xem, có thể truyền dạy cho bọn chút một ít pháp môn hay không?
Vũ Phàm trầm ngâm suy nghĩ một lát thì gật đầu nói:
- Cũng là một ý hay!
Ngưng Nhi nghe hắn nói vậy, trong lòng liền vô cùng vui vẻ, nàng hy vọng hai huynh muội bọn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693108/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.