Chuyện Triệu Hoàng Yết đột phá Kim Đan kỳ thành công giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng vậy, cái mặt hồ Trung Thổ này đột nhiên gợn lên từng cơn sóng nhỏ, các thế lực ở khắp nơi ráo riết dồn tài nguyên vào bồi dưỡng anh tài dưới trướng, hy vọng đám người trẻ tuổi kịp thời đột phá Kim Đan kỳ đuổi theo Triệu Hoàng Yết, giữ thể diện và uy danh cho thế lực bọn họ.
Hai tháng sau,
Đông đi, xuân đến, trăm hoa đua nở đón ánh nắng ấm áp sau một mùa đông lạnh lẽo, chốc chốc có một hai cơn mưa phùn nhè nhẹ, làm không khí trở nên tươi mát hơn hẳn.
Cơn mưa rào vừa tạnh, nền đá trên phố vẫn còn đọng nước chưa khô, người ngựa đã tấp nập đi lại trên đường, hoàn toàn khác hẳn với mùa đông vừa trôi qua.
Vũ Phàm lướt nhanh trên con phố thẳng hướng tửu điếm mà đi đến.
Tên ăn mày dụi dụi mắt mấy lần rõ ràng hắn thấy tên công tử vừa nãy giẫm trúng vũng nước vậy mà mặt nước không hề có một gợn sóng, chẳng lẽ hắn đói đến độ mờ mắt rồi hay sao.
Vũ Phàm đi trên phố, nhìn thì giống như là đi bộ, ấy mà bộ pháp của hắn vô cùng quỷ dị, một bước đi mấy trượng, cả thân thể nhẹ như lông hồng, lướt trên nền đá vô cùng nhẹ nhàng.
Lão già ăn mày híp mắt nhìn Vũ Phàm, lão cười cười rồi lẩm nhẩm:
- Ồ, không ngờ hắn còn biết cả Thần Long Bộ Pháp!
Lão chỉ bước ra một bước liền theo sát sau lưng hắn, bộ pháp của lão,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693109/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.