Nghe lời phiến diện từ JK, Ngọc không đời nào tin người thân nàng mong mỏi đoàn tụ lại tàn nhẫn đến vậy.
Hoàng Kim coi lời lão là rác rưởi.
JK rút trong túi áo xấp ảnh, tấm đầu tiên đập vào những tròng mắt trợn ngược là hình JK hồi trẻ hôn nhẹ má Thanh Hằng.
Nạn nhân bán tín bán nghi, lão hướng cái nhìn miệt thị vào Ngọc:
- Chúng mày cho là ảnh ghép? - Lão chỉ vào cổ Thanh Hằng - Sau gáy mẹ chúng mày có một vết bớt giống hình cánh bướm!
Mẹ Hoàng Kim luôn để tóc dài, hắn tình cờ thấy vết bớt lúc mẹ vén tóc gội đầu.
JK là người lạ lại biết điều không ai hay, hắn chẳng thể phản bác mà khẽ gật đầu xác nhận với Ngọc.
Hoàng Kim câm lặng nhưng JK nào chịu bỏ qua cơ hội làm nhục, lão di tay miết vùng kín trên tấm ảnh, miệng hếch lên cười vào mặt Hoàng Kim, mắt lia xuống hạ thể Ngọc:
- Mẹ chúng mày có nốt ruồi dâm ở bẹn giống con gái bà ta.
Hai mẹ con còn rậm rạp y như nhau.
Dâm vãi chưởng! - Lão chép miệng tặc lưỡi - Chậc, đúng là mẹ nào con nấy, con trai hay con gái dâm ngang ngửa nhau, nhất là đứa con gái dâm y hệt mẹ nó, dâm từ trong ra ngoài, từ cơ thể tới bản tính.
Mấy đứa cháu gái rất triển vọng, sau này có khi còn dâm hơn!
Nạn nhân nổi điên, JK giơ các ảnh khác.
Ngọc không thể xác định đôi vợ chồng lao động quần quật trong ảnh có phải người sinh ra mình.
Nghi hoặc biến thành chết lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-virus-tu-than/62962/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.