Bốn người chưa lau sạch nhơ nhuốc trên cơ thể, JK cùng Anh Đào xuất hiện, áp lực từ ác quỷ bao trùm toàn bộ, không khí căng thẳng ngột ngạt.
JK hứa tha, nạn nhân lo sợ không biết lão hài lòng hay lại chịu nhục.
JK mãn ý nhưng chưa chắc giữ lời, Hoàng Kim rào trước:
- Ông hài lòng mới đích thân đến để hạ màn?
Tên vệ sĩ mang ghế cho JK ngồi, lão nhếch mép liếc mẹ con Ngọc không kịp lấy quần áo, các nàng run rẩy khép chân che thứ vấy bẩn thân xác đang trào ra từ nội thể.
Anh Đào nhặt y phục dưới đất liền bị JK trách mắng.
JK quyết lăng nhục phụ nữ, cô gái tóc vàng uất hận thay nạn nhân, ngoài mặt lựa lời nhẹ nhàng với lão:
- Mọi chuyện kết thúc rồi, coi như con cầu xin cha!
Anh Đào chưa từng xin lão, nay phá lệ vì kẻ xa lạ.
Nàng cũng là phụ nữ, không nỡ trơ mắt nhìn phụ nữ chịu nhục nữa.
JK im lặng, Hoàng Kim nhắc lại câu hỏi:
- Ông có hài lòng không?
JK rít hơi thuốc nhả khói vào mặt Hoàng Kim:
- Hài lòng? Đương nhiên, các người mây mưa lũ lụt thế, ta không hài lòng hóa ra bị mù “nghệ thuật” à?
Bọn vệ sĩ cười rộ phụ họa bằng thô tục.
Lời bẩn thỉu không so sánh nổi nỗi nhục lõa thể trước vô số cặp mắt nhòm chòng chọc các nàng.
Hoàng Kim bắt thóp lại lão:
- Ông nói buông tha là không làm nhục chúng tôi nữa!
JK nhún vai:
- Tôi chưa từng nói cho mặc quần áo!
Chủ tớ JK giễu cợt.
Hoàng Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-virus-tu-than/62963/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.