Hách Đồng Quang ngồi tê liệt trên ghế bàn máy tính thở dốc, sau khi hơi bình phục được một lúc, kéo Hách Thúy Thúy từ dưới chân bàn ra ngoài, ôm vào trong ngực cắn hai cái, vuốt ve cái nơ màu xanh lam trên cổ cô, “Sao nay lại nghĩ ra trò này? Cosplay đồng phục?”
Hách Thúy Thúy lấy giấy ăn lau vết bẩn trên mặt, “Chơi vui mà!”
Có điều không ngờ phản ứng của Hách Đồng Quang lại dữ dội vậy.
“Anh làm cổ họng em đau rồi đây này~” Hách Thúy Thúy ngẩng cổ làm nũng.
Hách Đồng Quang hôn nhẹ cần cổ cô, cảm thấy hơi có lỗi, “Không khống chế được…”
Đưa nước cho cô uống, giúp cô vuốt lại tóc, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, Hách Thúy Thúy kéo áo sơ mi, càng hoài nghi hơn, “Hôm nay anh cứ lạ lùng sao ấy…”
“Lạ lùng làm sao?”
Hách Thúy Thúy lắc lắc đầu, không biết nói thế nào, “Dù sao thì cũng lạ lắm…” Lại uống thêm mấy ngụm nước, cô nghĩ ra, “Mới đầu có phải anh đã giật mình không?”
Hách Đồng Quang gật đầu, “Nhưng lập tức phát hiện ra.”
“Sao phát hiện ra được?” Hách Thúy Thúy cảm thấy diễn xuất của mình rất tốt, hơn nữa gần đây đã gầy đi một chút rồi, đồng phục cấp ba cũng có thể nhét được. Cô nhìn hai bên một chút, sau đó bản thân cũng phát hiện ra, ôm ngực đỏ mặt tía tai, “Em cũng thấy siêu chặt…”
Lúc cô mới mặc lên cũng cảm thấy ngại mà không dám nhìn xuống, quá gợi tình, không giống học sinh cấp ba chút nào.
Hách Đồng Quang cười lớn, thổi hơi vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-luc/2072124/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.