Có một hôm Hách Thúy Thúy nhận được điện thoại của Khương Vân, nói cô ấy bị viêm dạ dày cấp, nôn đến mức sắp chết rồi. Hách Thúy Thúy vội vã lái xe đến đưa cô nàng đi bệnh viện, lấy số, bác sĩ viết đơn để đi kiểm tra máu.
Kiểm tra máu gì chứ, không phải nên trực tiếp truyền nước sao?
Bởi vì tham ăn đến mức mấy lần bị viêm dạ dày, bệnh nhân Hách Thúy Thúy thầm nghi vấn trong lòng.
Nhưng vô số kinh nghiệm nói với chúng ta, ở trong bệnh viện, vẫn nên nghe lời bác sĩ thì sẽ tốt hơn. Hách Thúy Thúy đi nộp viện phí trước, không chú ý mặt Khương Vân càng ngày càng nhợt nhạt. Đợi cô nộp xong viện phí quay lại. Ôi trời! Không thấy người đâu cả.
Gọi điện thoại tìm, Khương Vân nói công ty có việc gấp, không khám bệnh nữa, phải về tăng ca khiến Hách Thúy Thúy tức giận chửi ầm lên, bảo đợi xe cứu thương tới công ty rước cô nàng đi đi!
Lúc đó cô không biết, lần gặp Khương Vân tiếp theo sẽ là 3 năm sau.
Hách Thúy Thúy lái xe về, trên đường còn than vãn chuyện này với Hách Đồng Quang, “Khương Vân làm việc quá liều mạng, căn bản không quan tâm tới sức khỏe của bản thân.”
“Công việc hiện tại của Khương Vân đúng là vất vả, không thì đổi sang công việc mới, nghỉ ngơi một chút.”
“Anh nói rất đúng.” Hách Thúy Thúy nghĩ thầm lần này dù trói cùng phải trói cô nàng đi ra ngoài thả lỏng một thời gian.
Trên đường kẹt xe, cô bèn ngoặt vào khách sạn mua một túi điểm tâm, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-luc/2072127/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.