Hắn đếm qua một lượt, cũng hơn hai trăm năm mươi người, Vũ Thái Lãng đương nhiên sẽ không đem bọn họ làm cái gì, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Các ngươi đã muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không làm khó, từ nay về sau, Linh Bảo Tông sẽ không nhận lại những người
này.
ml thanh chói tai vang vọng trong tai đám người đứng bên dưới, bọn họ trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định.
Chớp mắt đám người này liền bước thẳng ra đại môn, biến mất phía dưới chân trời.
"Hiện tại ta thay mặt đương nhiệm Tông Chủ thông báo, Linh Bảo Tông từ nay sẽ đóng cửa sơn môn bế quan tu luyện, không cho phép bất cứ ai bước ra khỏi sơn môn nửa bước, cho đến khi đương nhiệm Tông Chủ kế tiếp tiếp nhận."
Toàn bộ số đệ tử còn lại trong lòng ngũ vị tạp trần, vẻ mặt vô cùng buồn bã, Linh Bảo Tông hào quang khi xưa, bây giờ đã tàn phai nhanh chóng. Chuyện này khó có ai có thể nghĩ tới.
Vũ Thái Lãng không tiếp tục mở miệng, thân ảnh bất giác. hóa thành một làn khói đen, sau đó biến mất trước mắt mọi người.
Hắn lần này không có rời đi Linh Bảo Tông, mà thông qua trí nhớ tìm tới động bảo tàng, nhẹ nhàng gỡ bỏ phong ấn, sau đó tiến vào bên trong. Vũ Thái Lãng phát hiện trong này vậy mà có rất nhiều vàng bạc châu báu, điều này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc lẫn khó hiểu, tu sĩ vốn đã không quan tâm thế tục. tiền bạc, tại sao Linh Bảo Tông lại thu thập nhiều như vậy. vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mon-chi-ton/407588/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.