*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Âm thanh vang vọng một lúc sau đó đột nhiên biến mất, Vũ Thái Lãng có chút kinh ngạc.
"Chạy trốn? Hừ!"
Quay trở lại nhìn đám người Nguyên Đình, lúc này bọn họ đã không còn nhận dạng được hình dáng, tất cả đều bị đè bẹp, nhão nhẹt như một đống thịt nát.
Giải quyết mối thù về sau, tâm trạng Vũ Thái Lãng trở nên khoan khoái, ngẩng đầu nhìn trời cao thầm nói.
"Phụ thân ta đã trả được mối thù cho người, hi vong người có thể yên ổn chuyển kiếp."
Nhìn về toàn bộ Linh Bảo Tông, Vũ Thái Lãng không có bao nhiêu cảm xúc, từ khi hắn rời đi một khắc này, Linh Bảo Tông đã không còn là nhà của hẳn.
Linh Bảo Tông dù gì cũng là nơi phụ thân gầy dựng, hắn cũng phải bảo toàn nó một hai.
Chỉ thấy Vũ Thái Lãng hai tay kết ấn, rất nhanh sau đó liền tạo thành một cái trận pháp hộ giới, bao phủ toàn bộ Linh Bảo Tông.
"Ta không chưởng quản, tất nhiên sẽ để nhi tử ta chấp chưởng a, hi vọng nó có thể đem Linh Bảo Tông phát dương quang đại."
Trong lòng Vũ Thái Lãng xuất hiện chủ ý, liền đem Linh Bảo Tông tạo thành kết giới, khi nào Vũ Thuần Tử trưởng thành, đem giao lại cho hän cũng không muộn. Hiện tại, tạm thời để cho Linh Bảo Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mon-chi-ton/407590/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.