Thứ con người sợ không phải là mất đi, mà là sự hối hận. Cái chưa kịp hoàn thành, chưa kịp có được, đã mất đi, không bao giờ lấy lại được nữa. Trường Tương Tư thực sự muốn biết hương vị của bát mì đêm đó như thế nào, vì thực sự hiếm khi mẫu hậu tự xuống bếp nấu cho y ăn. Trường Tương Tư thắt lòng, chính là người tự tay xuống bếp.
Rốt cuộc khi đó đã giận chuyện gì, giận đến nổi bỏ qua một lần cuối cùng như vậy, Trường Tương Tư không nhớ nổi nữa. Đầu óc y bắt đầu từ khi chết đi đã không được minh mẩn nữa rồi, có nhiều đoạn kí ức, không nhớ nổi nữa, càng muốn nhớ càng loạn.
Trường Tương Tư liên tục rót rượu vào người. Hơi rượu ấm nóng dịu đi cơn đau âm ĩ trong tâm. Chỉ là dịu đi giây lát rồi lại tiếp tục đau đớn làm y cảm giác khó chịu " khi đó có phải ta rất ngỗ nghịch không, mẫu hậu người nói một câu ta cãi lại một câu. Nếu lúc đó ta nhịn người một chút, có phải quan hệ chúng ta sẽ không tệ như vậy, có phải ta sẽ biết được mùi vị của bát mì cuối đó như thế nào không"
Khi Lãng Ngưu hỏi y muốn ăn gì nhất khi trở về, Trường Tương Tư đều không nói, ra là không dám nói, nói ra sẽ đau lòng.
Lãng Ngưu chống hai khủy tay, nả nửa người ngồi bên cạnh, nhìn bên má đã phím hồng kia, hắn biết Trường Tương Tư say rồi " người không nghịch, chỉ là tính tình người như bản sao của Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578933/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.