Quốc trượng Mễ Chu Khiết đang ở trong đại điện cùng quốc chủ bái lễ, cầu xin thiên đế bảo hộ cho công chúa điện hạ êm xui chuyến đi lần này. Đối với đứa con khó nuôi này, quốc chủ đã nhọc hết lòng bảo bọc yêu thương, nhưng lại không rỏ lí do gì, từ lớn đến bé, vận xui cứ một mực vây hãm đứa bé, thoát chết thì cũng bị thương nặng nằm liệt giường, quốc chủ đây đã hao tâm giành giựt với Diêm La Điện mới an toàn bảo hộ vị công chúa này an toàn đến tận bây giờ. Hiện tại lần nữa đối diện với tình huống không lành, Mễ Chu Khiết có thể nhìn ra quốc chủ lo lắng nhiều lắm " quốc chủ, sao hôm nay không thấy quốc mẫu vậy, muội ấy vẫn chưa khỏe sao"
Quốc chủ đứng nhìn nhìn lên tượng thần thiên đế, không nhìn Mễ Chu Khiết mà hướng Lãng Tiêu đứng bên cánh trái " thiên đế khóc rồi, lão tứ, bản vương nhìn nhầm?"
Lãng Tiêu nghe gọi thì nhích chân lên một chút, ngửa đầu nhìn lên bức tượng thiên đế, bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ kia, đôi mắt hoa đào có vương một giọt nước, đang từ khóe mắt chảy xuống, nhìn như đang khóc" ca à, hôm qua trời mưa, trên kia bị thủng lỗ kìa"
Lãng Nguyệt Thiền cũng nhích chân theo ngó đầu nhìn theo hướng Lãng Tiêu chỉ, thực sự thấy thủng một lỗ trên nóc điện, một lỗ to đùng " cho thiên đế tắm mưa à"
" thực sự là cho thiên đế tắm mưa đó" Lãng Tiêu xoa thái dương giải thích " vì lần trước chôn Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578934/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.