Tất cả ánh mắt trong khuôn viên đều hướng về Trường Tương Tư
Thư Tần lại bồi thêm " chủ nhân, chẳng phải người đã dặn ta phải đứng về phía tỷ muội Lạc gia, cố tình hạ bệ người, làm như vậy bọn họ mới không nghi ngờ người sao. Chủ nhân, ta làm rất tốt, ngay cả đại sư huynh của người cũng tin ta với người không có quan hệ"
Làn gió đêm lạnh lẽo thổi lạnh sống lưng của mọi người đứng trong Lãng phủ tối nay
Trầm Dã không thể đứng yên nhìn sư đệ nhà mình bị bôi nhọa như vậy " Thư Tần, ngươi ăn nói cho đàng hoàng vào"
Có đệ tử không nhịn được đã lên tiếng " thuật con rối nằm trong tà thuật Độc y, ai cũng rỏ chỉ những người tu luyện Độc y mới tạo ra được, xưa nay Mộc quốc chưa từng có ai tu thuật tà thuật này, cũng chưa từng xuất hiện con rối? Sao tự dưng bây giờ lại xuất hiện, có phải quá trùng hợp rồi không?"
Trầm Dã nhìn về vị đệ tử vừa lên tiếng " vị đệ tử này, ý ngươi muốn là nói gì, đừng có mập mờ"
Đệ tử cười khẩy " Hiện tại ai mà không rỏ, thế tử điện hạ, ở Mộc quốc này ngoài người tu luyện Độc y, còn tìm đâu ra người thứ hai nữa, cũng là nói, con rối này ngoài người sai khiến thì ai có khả năng?"
Trầm Dã đứng lên, hướng về y, đanh giọng chất vấn " người đến là ai?"
Đệ tử dõng dạc bước ra khỏi hàng người " Trầm công tử, đã lâu không gặp"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578936/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.