Trường Tương Tư chậm rãi mở mắt, hai mí mắt dính chặt vào nhau, như đã khép vào nhau đã lâu, không muốn chia xa nhau. Hình ảnh trước mắt không rỏ ràng, khi thì xuất hiện dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của Trầm Dã, khi thì xuất hiện dáng vẻ bạo nộ của Chử Túc Ly, khi thì xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Lãng Ngưu đang quì trên nền đất, Cuối cùng, thứ hiện rỏ trứõc mặt y, không có ai cả, không phải ở Lãng phủ, cũng không phải Hồng Ngạn điện. Bên trên là một nền trắng xóa, Trường Tương Tư cố nhớ xem chỗ nào lại xây phòng có nền trắng như vậy, nhớ một lượt tất cả những chỗ từng đến đều không có. Bỗng y dời tầm mắt, nhìn thấy một bóng lưng.
Bóng lưng cao ốm, nhưng bóng lưng diện lam bào, không phải hắc y. Lam bào rộng che đi thân thể, không nhìn ra vai có rộng, eo có thon. Không phải người Trường Tương Tư muốn gặp. Khi này y mới sắp xếp lại mớ cảm xúc mơ hồ hỗn độn của mình. Phát hiện những chuyện vừa trải qua, Nhị sư tỷ, đại sư ca, Lãng phủ, thì ra là giấc mơ, còn là một Hồi mộng.
Thực sự rất lâu rồi Trường Tương Tư không mơ thấy họ, không phải không dám, mà là sợ. Sợ thấy trong mơ là cuộc sống mình mơ ước, khi thức dậy lại là cảm giác trơ trội, không còn ai bên cạnh. Trường Tương Tư khom người dậy, ngồi dựa vào đầu giường xoa vần thái dương đang ầm ĩ liên hồi. Trơ trội chính là cảm giác hiện giờ của y.
Nghe động tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578937/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.