Trường Tương Tư bị người của ngục giam giữ chân ở cửa, hắn nói Ngưu lang quân hạ lệnh người không phận sự không cho vào. Phán xét quan thực sự rất tuân thủ qui tắc, dù Trường Tương Tư là điện hạ, hắn cũng không thèm để vào mắt, chỉ lặp lại mệnh lệnh rồi tiếp tục đứng như tượng đá. Trường Tương Tư cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Trong lúc không biết làm sao để được vào trong, y nhìn thấy dáng người vội vả bước vào trong, là cấm đầu đi vào, gã người ngợm bừa bộn, đầu tóc rối bù, trên tay còn cầm vò rượu lúng túng đeo vào thắt lưng, khi gã đi ngang mùi rượu vương lại không khí nực nồng, nhưng thứ đạp vào mắt Trường Tương Tư đầu tiên lại là vết sẹo ngay mắt phải của gã. Là Lưu tranh, còn là cái dáng vẻ con ma men mà lần đầu tiên Trường Tương Tư thấy hắn kia. Cái người này thật biết cách biến hóa.
Lưu Tranh cấm đầu như tên bắn đi vào trong, đã bước vào bậc cửa, bất giác như mũi tên lui về, hắn đưa mắt nhìn người đang đeo đấu lạp đỏ che kín mặt, kinh ngạc hô " công chúa điện hạ?"
Trường Tương Tư gật đầu đáp lễ
" Điện hạ muốn vào trong ngục?" Nói lại cầm vò rượu chưa được đeo lên thắt lưng kia vỗ lên sau đầu tên lính canh " ngu sao, công chúa điện hạ mà cũng dám cản."
Lính canh bị vật cứng đập vào đầu muốn động não, vừa ôm đầu vừa ríu rít cuối người " xin...xin lỗi điện hạ"
" chỉ vậy thôi sao" Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578955/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.