Đến gần mới phát hiện ra là lão bá treo đèn lồng lên cửa, khi Trường Tương Tư ngỏ ý hỏi, lão bá đưa mắt nhìn bọn họ đầy thâm ý, lại bảo người giúp lão treo lồng đèn lão sẽ trả lời, nếu không thì lão bảo mình bận rồi. Đối với lười đề nghị, Lãng Ngưu dường như không ưng thuận, cứ đứng chấp tay một góc, Trường Tương Tư thấy hắn không hợp tác cũng không ép, tiến lên bảo lão bá tròe xuống, mình sẽ lên trên gắn phụ. Tuy nhiên y vừa mới xoăn tay áo đã bị người kéo lại, khi này Lãng Ngưu mới trèo lên giúp một tay.
Được giúp nên người rất nhiệt tình đáp" quán nước gốc đa đó sao, nghĩ bán mấy hôm nay rồi, chàng trai trẻ, hơi lệch rồi, qua trái chút đi"
Lãng Ngưu nghe lời dời đèn qua trái, hỏi " mấy năm trời nắng bán rất chạy mà, tại sao lại nghỉ?"
Lão bá thở dài "đời đúng lên voi xuống chó, từ đâu kím được mối làm ăn vận chuyển băng tảng giao cho mấy tòa điện trong cung, ầy, có cách phất lên thì tội gì mà ở đây bán nước cực nhọc nữa. Người chạy theo thời thế, thời tiết hạn hán này chết thì chết nhưng biết tận dụng ưu điểm thì làm giàu không khó. Chàng trai trẻ, không đúng, phải đi, qua phải một chút"
Lãng Ngưu cảm thấy người này như đang cố tình làm khó mình, hắn ngồi trên ghế cao, ngắm nghía cái đèn lồng, nhìn thấy bên trên vẽ một đôi nam nữ đang hôn nhau giữa rừng đào, vừa nhìn vừa hỏi" vậy gần đây có lâu nào ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578956/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.