Lúc nắng chiều xinh đẹp, Hạo Vân lâu Lăng Hạo sơn trang lại hiện ra một vẻ đẹp quyến rũ phong tình khác.
Lúc này ở Ngô Vân lâu rất náo nhiệt, gần như mọi người đều đến đông đủ.
”Này lão ca, lần này các ngươi đi gần nửa năm, có chuyện gì không, mau kể ta nghe một ít.” Cốc Úy Tố nói chuyện với ca ca của hắn Cốc Úy Minh.
Một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cũng làm nũng với phụ nhân trung niên: “Biểu thẩm, nói một chút đi! Nhị thúc mà đi, nhất định có cái gì đó chơi tốt.
”Nha đầu này, nói ta giống như vai hề, thế nào, ta đi liền có thứ chơi tốt, người ta đều an phận thủ thường sao?” Nhị thúc trong miệng nàng Nhạc Nhược Thần mệt mỏi giả vờ không vui nói.
Lập tức, một vị phụ nhân lớn tuổi mở miệng nói thay cho cô gái trẻ tuổi: “Ngươi biết là tốt rồi! Suốt ngày cũng chỉ biết tìm mấy vật kỳ quái chơi.”
Nàng là Cốc Tịnh Nhi, vợ cả Nhạc Hiểu Vũ, cũng là bà nội của đại đương gia Lăng Hạo sơn trang.
”Mẹ!” Nhạc Nhược Thần bất đắc dĩ hô một tiếng.
”Những người bên cạnh đều không lên tiếng, ánh mắt mang theo ý xem kịch vui.
Nhạc Nhược Thần đang muốn mở miệng chế nhạo một câu thì giọng nói thanh thúy từ cửa truyền đến.
”Ngu ngốc! Đó là tiêu, không phải sáo.” Quỳnh Tinh với vẻ mặt không chịu được.
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi giọng nói vang lên.
”A? Không phải ngươi nói với ta là không rảnh sao?” Cốc Úy Tố kinh ngạc nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-co-quai/897353/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.