Quỳnh Tinh đi tới thì trời đã sắp tối rồi, thật vất vả mới nhìn thấy mấy gian nhà cổ loang lổ.
Có lẽ nơi này vốn là để người dừng chân đi! Nếu không làm sao có người ở tại căn phòng cũ như này.
Oa! Còn có hàng rào đấy.
Quỳnh Tinh đứng ở trong một căn phòng ngoài hàng rào quan sát nhà cửa gần đó, cho đến khi một thôn cô thẹn thùng đi ra từ trong nhà mới khiến cho nàng chú ý.
”Ta đã nói rồi! Làm sao lại quay lại thời cổ như này, hóa ra là đang quay phim.” Nàng nhìn thấy cô gái mặc cổ trang đi ra, liền tự cho là đúng nói.
Thôn cô thấy nàng ăn mặc quái dị, còn lộ ra hai cánh tay, không nhịn được hỏi: “Cô nương, cô tìm ai vậy?” Dáng vẻ của nàng rất đẹp, nhưng tại sao lại mặc kỳ lạ như thế? Hay nàng là tiên nữ hạ phàm, thôn cô ngây thơ nghĩ, trong mắt biểu lộ sự tôn kính.
”Thực xin lỗi! Tạm thời tôi không phải diễn viên, máy quay phim ở đâu? Đừng quay, đỡ phải lãng phí phim ảnh.” Quỳnh Tinh ngượng ngùng giải thích, nàng còn tưởng rằng người ta đang quay phim ở bên kia.
Máy quay phim? Phim ảnh? Nàng đang nói cái gì? Thôn cô nghe đến mờ mịt, nhưng vẫn thân thiết nói: “Tôi không hiểu cô nương đang nói cái gì, nhưng chuyện này không quan trọng. Cô từ đâu tới đây? Có mệt hay không? Đi vào ngồi nha.” Thôn cô nhiệt tình tiếp đón nàng.
”Cô không biết tôi đang nói cái gì sao?” Quỳnh Tinh nghi hoặc hỏi.
”Ừ!” Thôn cô thành thật trả lời.
”Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-co-quai/897355/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.