Thấu nhân gian, vạn vật đến thu, đều rơi rụng.
Phong Sơn ở ngoại ô phía Bắc kinh thành, nổi danh bởi lá đỏ giăng giăng khắp núi. Mỗi độ thu sang, rào rào lá trút thâu rừng thẳm, nhuộm hồng một dải lưng chừng núi, thu hút không ít người tới dạo chơi du ngoạn. Năm xưa có người múa bút nên câu: “Tha thướt ngọn gió thu, Phong Sơn này cội lá đỏ trút.”
Hôm ấy Phong Sơn càng thêm náo nhiệt, trời còn tinh mơi đã có một đoàn khách sang quý đến dưới chân núi, áo quần gấm lụa, mũ vàng đai ngọc, quả thực giá trị phi phàm. Suốt dọc đường đi, đoàn khách thu hút vô số ánh nhìn chòng chọc. Đám người du ngoạn núi non tha hồ suy đoán thân phận đoàn khách lạ, ai cũng tưởng một đoàn công tử vương tôn quyền quý chốn kinh kỳ dắt theo mỹ nhân dạo Phong Sơn.
Đoàn khách dừng chân ở quán trà dưới chân núi, cùng giải khát, đàm đạo, buông lời trêu đùa, dự định nghỉ ngơi qua loa rồi cùng nhau lên núi.
“Phong Sơn này cảnh sắc quả nhiên khác hẳn chốn thường!”, phe phẩy phiến quạt trong tay, Trịnh Lưu nở nụ cười hòa ái hỏi đám người xung quanh: “Các vị cảm thấy thế nào?”
Kỳ thực, quan viên theo hầu lần này quá nửa là những người quanh năm suốt tháng sống tại kinh kỳ, chẳng lạ lẫm gì phong cảnh nơi đây, nhưng đương kim Hoàng thượng đã hỏi như vậy, tất cả đều giả bộ mỉm cười sảng khoái, tranh nhau buông tiếng ngợi ca, hòa chung với nhã hứng của Hoàng thượng.
Vị Thám hoa đồng khoa với Quản Tu Văn gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-loan/37080/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.