“Hình như vẫn chưa đi!” Lạt Tây Thi liếc mắt trông xuống lầu, cảm thấy có chút hứng thú, “Công tử, kẻ này thân phận rốt cuộc ra sao?”
“Quân sư của ‘Khải Lăng chi tường’ Lâm tướng quân, tuy là văn sĩ nhưng nhiều năm chinh chiến chốn sa trường, nổi danh là bậc trí mưu.” Quy Vãn ung dung nhắc đến thân phận người kia, bàn tay nhỏ xoay xoay đùa giỡn chiếc tách sứ. Khói trà xanh nghi ngút đã tan, lòng kiên nhẫn cũng hư hao trong đợi chờ, tựa như hơi ấm mỗi lúc một rời xa.
“Y còn chờ ở cửa sau, làm sao có thể ra về đây?” Lạt Tây Thi cũng cảm giác được sự tình không hề đơn giản, lòng thầm phỏng đoán mục đích chuyến viếng thăm đột ngột của vị quân sư kia. Suốt một tháng qua nơi này gây thanh thế quá lớn, lẽ nào đã thu hút sự chú ý của triều đình? Thu lại tầm mắt, thấy Quy Vãn đã đứng dậy, nàng ta vô cùng kinh ngạc: “Công tử?”
Quan sát bốn bề, mỉm cười nhàn nhạt: “Nếu đã vậy, ta đi cổng chính, quang minh chính đại ra khỏi đây xem.”
Lạt Tây Thi hơi sững lại, rồi ý cười thoáng hiện lên trên gương mặt, suốt tháng nay vô số nhân sĩ tới lui qua cổng chính, dù “Công tử” có ra ngoài cũng chẳng khiến mấy người quan tâm, huống hồ lúc này mưa phùn mờ mịt, đúng là một màn chắn tự nhiên. Vội vã đứng lên, sóng bước bên cạnh tiễn Quy Vãn ra cửa. Đích thân mở chiếc ô lụa, trao tận tay Như Tình.
“Tam Nương, chuyện ở đây giao cả cho nàng.” Quay người cười nhẹ, Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-loan/37081/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.