... Là Quy Vãn...
Cuộn tranh vừa bày ra, Lâu Triệt chỉ liếc mắt lập tức nhận ra mỹ nhân trong tranh là ai, không kiềm nổi sắc mặt biến đổi, ánh mắt phức tạp, tâm tình bất định, chàng nhìn bức họa, tỏ vẻ không hài lòng.
Tiếng bàn tán trên điện mỗi lúc một xôn xao, ồn ào hơn; phần đông quần thần xì xào nghị luận bình phẩm với nhau, nếu không phải kinh ngạc cảm thán không ngớt trước dung mạo hơn người trong tranh cũng là tò mò về thân phận của nàng. Số ít đại thần im lặng, trong đó vài người từng thoáng bắt gặp dung nhan kinh diễm kia trong yến tiệc tại hoàng cung, thật là một người nhìn rồi khó có thể quên được, chợt nhìn sang sắc mặt Lâu Triệt, liền nín thinh.
Vị võ tướng vừa lên tiếng là người đứng gần bức tranh nhất, trước sau không rời được ánh mắt khỏi người trong tranh, luôn miệng tấm tắc ngợi khen: “Nỗ tộc coi vậy mà cũng tinh mắt thật, lại có thể yêu cầu một mỹ nhân tuyệt sắc đến thế.” Nói xong liền cười hai tiếng với sứ thần, lớn tiếng khen ngợi con mắt tinh tế của Hoàng tử Nỗ tộc.
Thấy hắn bày ra bộ dạng ngu ngốc không hề hay biết tai họa sắp giáng xuống đầu, Thượng thu bộ Binh đứng trước liền quát khẽ: “Giữa đại điện cấm gây tiếng ồn ào!” Lúc ấy mọi người mới dần yên lặng lại.
Đúng lúc bầu không khí trầm xuống, Đoan vương đột nhiên bật cười thành tiếng, trước vô số ánh mắt đầy suy tư của mọi người, y tự cười tự nói: “Người tinh mắt đâu chỉ có mình Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-loan/37108/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.