Quy Vãn rời khỏi tẩm cung của Hoàng hậu mà lòng rối bời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không sao làm rõ được cảm thụ trong lòng. Nụ cười thê lương của Hoàng hậu vẫn quanh quẩn trong tâm trí nàng, không cách nào xua tan. Vừa ra khỏi điện nàng bất ngờ thấy Hoàng thượng đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, Hoàng thượng sắc diện u ám, đi đi lại lại, do dự chưa bước vào.
Nàng dừng chân, lùi lại mấy bước, tựa vào cửa hiên cẩn thận quan sát hành động của Hoàng thượng. Hoàng thượng tựa hồ vô cùng bối rối khó xử, buồn lo phủ mờ gương mặt khôi ngô anh tuấn của người, Quy Vãn nhất thời vui mừng, xem ra quân vương cũng không phải đấng vô tình.
Hoàng thượng vẫn do dự ngoài điện, Quy Vãn thấy người đi đi lại lại, trong lòng cũng có chút căng thẳng, nàng thật mong mỏi người có thể vào trong điện, an ủi Hoàng hậu một lần, như vậy Hoàng hậu sẽ không tuyệt vọng đến nhường ấy.
Bên ngoài điện Hoàng hậu tĩnh lặng như tờ, thời gian chậm rãi nhỏ từng giọt tí tách, Hoàng thượng trước sau vẫn chưa bước lên bậc thang vào điện, Quy Vãn quan sát mà lòng như lửa đốt, nghĩ tới Hoàng hậu đơn côi vò vô đợi chờ trong tẩm cung, nàng cũng có phần buồn bực.
Rốt cuộc Hoàng thượng cũng chịu bước lên bậc thang, tiến về phía trước, nỗi âu lo trìu nặng trong lòng Quy Vãn cuối cùng cũng vơi bớt, một bước này của Hoàng thượng cũng đủ để cứu vớt một vận mệnh đầy bất hạnh. Nàng đang mừng thầm trong dạ, bỗng đâu một thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-loan/37115/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.