Vẻ mặt Thương Tuyết Vi rất thản nhiên, khí thế sắc bén tuy đã thu lại nhưng vẻ lạnh lùng vẫn như cũ. Ánh mắt quỷ quyệt khó lường dán chặt trên mặt Vân Tịch, thưởng thức khoảnh khắc kinh ngạc và xấu hổ của người con lai Dị tộc này... Vân Tịch nhanh chóng quỳ xuống, cuối đầu giấu đi biểu cảm trên mặt, kính cẩn - nhưng lãnh đạm hướng về phía nàng hành lễ: "Giáo vương Bệ Hạ..."
"Đứng dậy, nhìn ta." Nàng ra lệnh ngắn gọn. Vân Tịch không thể không đứng dậy - ngẩng đầu, mỗi lần cùng nữ Giáo vương hung dữ này đối mắt, lần nào cũng làm cho Vân Tịch lạnh cả người. Bởi vì tu luyện huyễn thuật trong bí tịch, nên ánh mắt của nữ Giáo vương chính là vũ khí giết người... Đồng tử đen tuyền của nàng luôn tỏa ra ánh sáng quỷ dị âm u, nếu nhìn vào quá lâu sẽbất giác cảm thấy choáng váng...
Vân Tịch cảm thấy nếu cứ nhìn nhau như vậy, rất nhanh Thương Tuyết Vi sẽ nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong đầu nàng, nàng cần phải cố gắng ẩn nhẫn tỏ rỏ là mìnhđang thần phục. Nhưng mà tâm tư Thương Tuyết Vi là cỡ nào cẩn thận, nếu nàng ta mà lo lắng mình có mục đích khác, thì cần gì phải sắc phong cho mình hầu hạ ở bên người, tự chuốc phiền não đâu? Nghĩ tới đây, ngược lại Vân Tịch cảm thấy thoải mái, có loại thôi thúc muốn cùng nữ Giáo Vương chiến đấu đến cùng.
"Ha ha..." Khóe môi Thương Tuyết Vi hiện lên một tia cười lạnh, nàng nhìn nhìn Vân Tịch, lại liếc mắt nhìn bức họa Tuyết Linh hồ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391956/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.