"Hử? Chúng ta?" Vân Tịch sửng sờ ngẩn ra như khúc gỗ, mặc dù nàng đã nghe ra hàm ý của Tô Di Á...
"Như thế nào? Không được sao?" Tô Di Á lặng nhìn sườn mặt của Vân Tịch, mấy sợi tóc màu nâu đậm luôn uốn lượn bồng bềnh ở giữa đôi mày của nàng, ánh trăng chiếu vào đôi tròng mắt xanh thẳm, thanh lãnh của người nọ, trong suốt mông lung nhưng lại hàm chứa u buồn nhàn nhạt. Vân Tịch xoay đầu lại, ngũ quan con lai tinh xảo đẹp mắt, làm cho con tim Tô Di Á nhảy nhót liên hồi, hai má mơ hồ nóng bỏng...
Lúc nào thì có cảm giác như thế, có lẽ ngay tại sớm chiều tương đối, đã lặng yên chôn xuống hạt giống không muốn xa rời này...
"Đúng vậy a, có cái gì không thể đâu..." Vân Tịch đối với thiên không (bầu trời) tự nói, khóe miệng lộ ra tươi cười. Nếu tự nhiên Tô Di Á nói với nàng những lời này, có lẽ nàng sẽ cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu, nhưng Tô Di Á gần như đã dùng nửa buổi tối để kể về chuyện của sư tỷ cô ấy ---- kể về đoạn tình cảm của Nữ Đế Cơ Nguyệt mà ai cũng biết, một chuyện tình đầy lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở... Nếu hai người có thể vượt qua địa vị, giới tính, tuổi tác, huyết thống mà yêu nhau sống với nhau, thì đó chính là loại tình yêu thuần khiết, cháy bỏng, mà ai cũng muốn hướng tới! Một khi đã như vậy, thì cần gì phải để ý người bên cạnh là nam nhân hay là nữ nhân...
"Vân Tịch, muội thích tỷ!" Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391954/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.