"Nương..." Vân Tịch nằm trên giường lớn của nữ Giáo vương, con mắt chuyển động kịch liệt, cả người đều đắm chìm trong mộng yểm không thể tự thoát ra. Hai mắt nàng tuy nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn tràn ra, thấm ướt cả bờ mi đen nhánh của nàng.
Cùng lúc đó, tay Vân Tịch đột nhiên đè chặt hình xăm Tuyết Mạn hoa trên ngực, giống như cố chịu đựng đau đớn do bị cái gì đó đâm vào - ở trong mộng. Hai hàng nước mắt lạnh như băng bất giác chảy xuống, nhỏ trên gối của Thương Tuyết Vi... Thương Tuyết Vi giật mình thất thần, lúc trước Vân Tịch bị nàng giam vào địa lao, đưa lên tế đàn cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt, thế nhưng lúc này lại, trong lòng có chút chua xót cùng xúc động.
"Hình xăm... là do nương ngươi xăm hay sao? Thương Tuyết Vi cúi thân xuống, nhẹ nhàng cầm tay Vân Tịch, môi của nàng tiến sát đến bên tai Vân Tịch, dịu dàng hỏi.
"Phải..." Vân Tịch giống như nói mê đáp lại, nàng khẽ khóc nức nở, Thương Tuyết Vi biết, ký ức thống khổ nhất trong quá khứ của nàng đã thức tỉnh rồi...
"Trước khi nương ngươi mất đã nói gì?" Thương Tuyết Vi bám riết không tha hỏi, nàng phải biết cho được, mẫu thân của Vân Tịch vì sao trước khi chết phải làm như vậy.
"Minh Tu..." Trong lúc ngủ mê người này thì thào nói, "Tuyết Mạn hoa... Ấn ký... Tìm..."
"Cái gì?" Khi Thương Tuyết Vi nghe Vân Tịch đọc lên tên cha của mình, nàng giống như bị sét đánh trúng, "Tìm ai? Tìm người nhà họ Thương sao? Vì sao phải tìm? Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391963/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.