Tháng sáu Giang Nam, phủ Lâm An, Tổ trạch Sở gia.
Mưa rơi, sâu bên trong đình viện một gian nhà cổ, giống như một thế giới chìm trong biển nước. Cả một khu rừng trúc đều nghiêng ngả điêu linh, mưa to từ trên mái hiên đổ xuống, đan thành một màn mưa khổng lồ liên miên không dứt. Dưới mái hiên có một thiếu niên mặc thanh sam đang đứng, lưng đeo trường kiếm, mày nhíu chặt. Gương mặt tuấn tú đứng dưới mưa bụi gần như trở nên trắng bệch, đôi môi mỏng mím thật chặt, ánh mắt u lãnh xuyên thấu qua màn mưa trùng điệp, xuyên qua hành lang dài nhỏ gấp khúc vắng vẻ, nghiêng tai như lắng nghe cái gì...
Loáng thoáng, nghe như có tiếng đàn sáo ca hát vui vẻ vang lại đây, mang theo hơi thở đặc hữu xa mỹ của bọn nhà giàu. Thiếu niên kia chợt ngẩn ra, rồi lâm vào trầm tư, phảng phất như nhớ lại năm tháng nào đó... Hoa rơi rụng bay bay, cảnh còn người mất. Năm đó cũng là cuộc sống danh gia vọng tộc, mà hiện giờ sâu trong trạch viện cây cối lại xơ xác tiêu điều.
Đột nhiên tiếng đàn sáo, hoan ca ngưng bặt. Mưa to vẫn lặng im rơi xuống, những hạt mưa như tinh linh nhảy nhót trên mặt đường lát đá xanh, khiến cho vách tường màu đỏ ướt loang lỗ.
"A!" Đột nhiên vang lên tiếng nữ nhân hét chói tai ở tiền viện Sở trạch, ngay sau đó là tiếng cái bàn bị ném đi, tiếng đánh nhau kịch liệt hết đợt này đến đợt khác truyền tới, cùng với... mùi huyết tinh nồng nặc, ngập tràn trong tiếng mưa lạnh lẽo.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391965/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.