Hàn Băng Tuyền nước lạnh đến thấu xương, róc rách từ trên khe suối chảy xuống, kéo dài không dứt lướt qua đầu ngón tay tê cóng.
Rời khỏi Tây Lương cung, Vân Tịch há miệng hớp lấy không khí lạnh băng trên đỉnh Tuyết Sơn, liền chạy về phía Hàn Băng Tuyền nằm giữa Tây Lương cung và Thánh Nữ cung, nàng không ngừng phát nước hắt lên mặt mình. Nước trên đỉnh Tuyết Sơn chảy ra từ một nơi bí ẩn nào đó rất ngọt lại rất tinh khiết vốn là báu vật ở nơi này, bọt nước như băng tinh ngưng kết ở trên mặt nàng, khí lạnh xâm nhập vào phổi, rốt cục cũng khiến nàng thanh tỉnh chút ít...
Vân Tịch ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn lên vách đá cao vạn trượng bao quanh Thánh tháp Kim Cung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra quang hoa, nguy nga rực rỡ loá mắt, lẳng lặng đứng, giống như bức tường cao không thể vượt qua, vĩnh viễn giam cầm, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài...
Nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi Côn Luân! Cha sống chết không rõ, lại còn cùng nữ Giáo vương phát sinh quan hệ ái muội, khó hiểu. Bất chợt trong lòng Vân Tịch dâng lên một dự cảm đáng sợ, nếu không sớm chặt đứt đủ loại dây dưa cùng Thương Tuyết Vi, nàng sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục!
"Đây là ngoài ý muốn, chỉ là ác mộng! Sau này sẽ không bao giờ nữa... Không bao giờ nữa..." Vân Tịch bóp trán ngồi bên bờ Hàn Băng Tuyền thì thào tự nói, cố gắng tự huyễn hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391966/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.