Vân Tịch chậm rãi đem ngón áp út áp lên, vuốt ve nhụy hoa kiều diễm nóng bỏng, nàng cảm nhận được dòng nước bị đầu ngón tay mình khuấy động, hai người quên đi bản thân cùng hòa vào xúc cảm nóng bỏng...
"Vân Tịch..." Thương Tuyết Vi khép hờ đôi mắt hôn nàng, môi răng thân mật khắng khít, tiếng gọi càng làm cho Vân Tịch khó lòng kìm nén, nàng khẩn trương đưa hai ngón tay vào, rất nhanh, không hề do dự chiếm hết của nàng!
"A~ không... Ưm~..." Thân thể Thương Tuyết Vi lơ lửng trong nước nóng, phập phồng run rẩy càng thêm kịch liệt, nàng khẩn trương nhanh chóng ôm chặt lấy Vân Tịch, cảm giác này, không giống với trước đây, nó tràn đầy sự kích thích, vào nơi mềm mại tinh tế nhất của nàng, Vân Tịch thuận theo từ từ luật động ngày càng dồn dập, Thương Tuyết Vi đã muốn hoàn toàn mất đi phương hướng của chính mình... Mỗi tấc da thịt trên thân thể tựa hồ cũng khẩn trương theo, nàng mất đi lý trí chỉ còn lại khao khát muốn 'nàng' âu yếm, muốn 'nàng' chiếm hữu!
"Đây là loại cảm giác gì a?" Vân Tịch cười hôn lên hai má nàng, như là đang hôn lên đóa hoa thủy tiên nở rộ quyến rũ động lòng người trong nước. Ánh mắt Vân Tịch trong suốt ôn nhu, lúc vui vẻ sẽ mang theo đắc ý dào dạt và giảo hoạt. Lúc này trong bóng đêm, một cái nhíu mày, một nụ cười của Vân Tịch cũng đều là ôn tồn trí mạng đối với Thương Tuyết Vi, khiến cho nàng cam tâm tình nguyện bị dục vọng trói buộc, trầm luân không thể thoát khỏi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391976/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.