Hai người đang tựa vào nhau nằm trên nhuyễn tháp đồng thời xoay đầu lại, liền thấy Thương Lưu Yên thần không biết quỷ không hay đứng ở bên ngoài mạn che tự khi nào, đang nhìn chằm chằm vào hai người...
Thương Lưu Yên bận một cái váy phượng vỹ có ống tay áo dài màu xanh nhạt, bóng dáng trông rất ma mị. Nhìn gương mặt thấp thoáng trong ánh nến đứng ở nơi đó có vẻ rất giống tỷ tỷ sinh đôi của nàng, khóe môi vẫn chứa ý cười kiều mị. Quỷ dị hơn là, ở phía sau nàng xuất hiện một cái bóng đen, người cao gầy nhìn không ra là nam hay nữ, mặc nhuyễn giáp màu bạc, lưng đeo binh khí thần bí. Người nọ đứng giống như mấy bức tượng quân lính trong cổ mộ lạnh lẽo nhìn không ra hỉ nộ, dưới ánh trăng toát ra ánh sáng kim loại âm u lành lạnh...
Ánh mắt Thương Tuyết Vi ngưng tụ thành một sợi mảnh, xuyên qua mạn che trắng như tuyết, quan sát kỹ lưỡng bóng dáng xa lạ phía sau bào muội, lớn tiếng hỏi: "Muội lại dám mang theo người lạ xông vào tẩm cung của ta!"
"Không phải tự tiện xông vào mà, ai nha!" Thương Lưu Yên vẻ mặt vô tội, xoay người mắng người nọ, "Không hiểu quy củ sao, còn không mau quỳ xuống!"
Thân mình người nọ cương lên liền khụy gối, từng chữ nói: "Tham kiến... Giáo vương Bệ Hạ!" Nghe giọng mới biết, thì ra là nữ tử.
Vân Tịch có chút kinh ngạc nhìn vào hai vị khách không mời mà tới, đành phải đứng dậy đứng ở bên người nữ Giáo vương. Thương Tuyết Vi đồng dạng cũng kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391978/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.