Ngực đau đến ngạt thở, giọt nước mắt lạnh như băng nhỏ lên cánh tay cụt lạnh cứng, Vân Tịch đặt cánh tay của cha vào lại hộp da, nàng lảo đảo đứng lên, giọng khàn khàn nói: "Ta muốn đi gặp nàng!"
Ánh mắt Thương Lưu Yên trở nên ác liệt, rồi đột nhiên bộc phát một trận cười to, cười đến run rẩy hết cả người: "Ngu xuẩn, đúng thật là ngu xuẩn! Ngươi còn tìm tỷ tỷ ta để làm chi a? Nếu tỷ tỷ đã muốn giấu chuyện này đi, ngươi nghĩ tỷ ấy sẽ giúp ngươi sao, hay là nghĩ tỷ ấy sẽ cam tâm tình nguyện thả ngươi rời khỏi Côn Luân Sơn?"
"Ta không tin... Nàng ấy lại không để ý đến sống chết của cha ta!" Vân Tịch siết tay thật chặt, ánh mắt vẫn nhìn mặt đất đăm đăm, cảm thấy cả người run lên.
"Sao phải bận tâm? Đó là ngươi cha, cũng đâu phải cha của chúng ta!" Sự mỉa mai trong mắt Thương Lưu Yên hiện lên càng đậm, giọng điệu lã lướt hết sức quyến rũ, nhưng cũng rất dọa người, tận lực làm cho Vân Tịch đau đớn:
"Tỷ tỷ phải làm bá chủ của Tây Vực, tỷ ấy đâu có rảnh rỗi mà để ý tới mấy chuyện vụn vặt, đấu đá của Trung Nguyên bọn ngươi! Ngươi cho là tỷ tỷ ta sẽ vì ngươi mà dây vào chuyện ở Trung Nguyên sao, đối địch với Nam Võ Đường đó à? Còn ngươi, ngươi yêu tỷ tỷ ta như vậy hả, lại đồng ý để tỷ ấy bị cuốn vào ân oán của nhà ngươi, quên đi nghiệp lớn của Côn Luân giáo không quản tới à? Hơn nữa..." Nàng cười lấy lòng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391986/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.