Màn đêm âm u, trên trời chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Tựa như ánh nến lay động trên nền trời.
Bóng đêm thẩm thấu tới từng ngóc ngách trong đại điện, trong điện đường rộng rãi hoa lệ truyền đến một loạt tiếng bước chân mơ hồ, sau đó dần trở nên rõ ràng. Vân Tịch lẻ loi đứng trong bóng tối ở Quỳnh Hoa Điện, nhìn cái bàn dài chạm trổ Long văn làm bằng gỗ Tử Đàn và áo khoát lông chồn trên ngọc tọa. Hơi thất thần, một tiếng thở dài khổ não bay đi hòa vào gió đêm vắng lặng...
Vân Tịch trực tiếp đi vào nội đường, bước chân nhẹ nhàng lướt qua mạn che trùng điệp, bay phất phới khẽ chạm vào bình phong gỗ lim màu hồng. Trước mắt là thanh Đoạn Thủy đao lạnh lẽo nặng nề, đang để trên một cái kệ đặc chế. Vân Tịch dừng cước bộ, lẳng lặng đứng đó nhìn Đoạn Thủy đao.
Nàng run rẩy vươn tay, chạm đến thanh đao, trong nháy mắt, ký ức tuổi thơ mãnh liệt tràn về như muốn nuốt trọn nàng... Thanh đao này trong tay cha năm đó, từng tỏa sáng xuất thần như hào quang làm người lóa mắt, đao phong màu xanh ẩn hiện một tia chớp sắc bén, tựa như Tu La điên cuồng khát máu mà không ngừng uống máu từng tên sát thủ thần bí kia. Chỉ cần có người dám tới gần mẹ con các nàng, sẽ thấy Đoạn Thủy đao như Cự Long lao vút dựng lên, ở mọi lúc mọi nơi bảo vệ thời thơ ấu phiêu bạc bấp bênh của nàng...
Mà hiện giờ, đao quang lại ảm đạm khác thường, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391991/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.