Đại mạc mênh mông vô tận, tiếng gió cát rít gào như ai oán.
Sa mạc Kumtag xa xôi, cát sỏi màu vàng theo cuồng phong chầm chậm thay đổi vị trí, cồn cát tuông xuống như nước. Nhiệt độ không khí sau giờ ngọ nóng hừng hực, gió rít gào cuốn cát đá, bay lên như diều gặp gió cuộn thẳng lên trời, dường như muốn hòa thành một thể với áng mây ảm đạm phía trời xa.
Con đường tơ lụa đã hoàn toàn bị phong bế, cũng vì tình hình căng thẳng ở Tây Vực, cổ đạo giờ đây hoang vắng, cảnh tượng tấp nập của từng đoàn thương lữ không còn, tiếng lục lạc đinh đang trên cổ lạc đà lâu nay cũng mất, nhìn về phía xa chỉ thấy lốm đốm vài ba cây hồng táo đỏ rực như đốm lửa trên sa mạc, và một mảnh nhỏ rừng hồ dương.
Trên hành trình chạy thẳng một đường về thủ đô đi qua muôn vàn cồn cát điên cuồn dời đổi nhấp nhô, các nàng tay dắt năm con lạc đà, chậm rãi đi trong sa mạc. Tiếng lục lạc đinh đang thanh thúy trong như suối chảy, phải nhìn thật gần thì mới biết mấy người đang đi trên đường này là nữ tử, bạch y theo gió cát mềm mại nhẹ nhàng bay bay, tựa như Bạch Liên hoa Tiên tử xuất trần, đại mạc mênh mông tịch liêu hoang vắng...
Vân Tịch vẫn luôn nằm trên lưng lạc đà, từ lúc tiến vào sa mạc Kumtag chừng khoảng nửa lộ trình thì thân thể của nàng bắt đầu không chịu nổi mà sinh bệnh. Sau khi rời khỏi Côn Luân thập tam Thánh nữ ngựa không dừng vó chạy trốn, lộ trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391994/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.