Đêm, đồi cát trên sa mạc, gió lạnh thấu xương. Lãnh nguyệt ẩn trong tầng tầng mây mù, tựa như đôi mắt xanh sâu thẳm giữa trời, mở ra trong màn đêm, lẳng lặng nhìn xuống đại địa.
Sĩ binh Bác Cổ Nhĩ người đầy mùi rượu từ trong trướng bồng đi ra gác đêm, hát khẽ bài ca chăn cừu, theo lệ tuần tra, kiểm tra gia xúc trong trại, rồi ngó qua căn lều, cúi người cột chặt lại lều lớn, để phòng cuồng phong bão cát có thể đến bất ngờ. Tộc trưởng Lâu Lan bộ Nỗ Nhĩ Đan dẫn hai vạn binh - dân lưu vong định cư ở hoang mạc phía nam Hồi Cương, nếu không phải nhờ vào nước trong và cây cỏ ở ốc đảo này, thì tộc nhân nghèo khổ bọn họ đã sớm không thể sinh tồn.
Binh sĩ Bác Cổ Nhĩ vội làm hết thảy, liền ở ngoài - trướng nhóm lửa, cao hứng nướng thịt dê. Vào đúng lúc này, một tràng tiếng vó ngựa quấy nhiễu việc tự giải khuây của hắn, Bác Cổ Nhĩ tỉnh táo lại, vung mã đao tiến lên dò la động tĩnh... Hắn nhích thân tới trước, chỉ thấy một cái bóng đen từ trên lưng ngựa té xuống, ngã xuống bên hàng rào chuồng dê.
Bác Cổ Nhĩ chạy tới túm lấy hắc y nhân kéo lên, nương theo ánh trăng thấy được gương mặt quen thuộc, kinh hô: "Cách Nhĩ Thấm!"
Nam tử tên Cách Nhĩ Thấm mở mắt ra, cố gắng gượng ra nụ cười yếu ớt, áo bông dài màu đen thấm đầy máu tươi... Bác Cổ Nhĩ vội vàng ôm lấy bạn thân, vuốt mặt của hắn: "Cách Nhĩ Thấm, ngươi cuối cùng cũng về rồi!"
Cách Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391997/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.